Bàn tiếp về việc làm tàu điện ngầm
Ông còn nói như đinh đóng cột rằng muốn giải quyết dứt điểm nạn ách tắc liên lạc, chỉ có duy nhất một giải pháp là làm xe điện ngầm, không có con đường nào khác. Nhưng rồi cũng chính ông trong một bài báo, lại phản đối làm tàu điện ngầm...
thi sĩ Trần đại đăng khoa:
- Tôi chưa bao giờ phản đối làm xe điện ngầm. Chỉ thấy chưa ăn nhập. Đấy là việc của hơn 30 năm trước. Năm 1984, trên chuyến bay từ Boston về Hà Nội, tôi ngồi cạnh một ông kỹ sư liên lạc người Mỹ gốc Việt. Ông về Việt Nam, muốn giúp ta làm xe điện ngầm. Tôi có nói với ông ấy rằng, anh nên làm một việc gì đó thiết thực hơn để giúp giang sơn. Việc này tôi còn nhắc lại trong một bài báo viết về phản biện. Tôi chỉ thấy không thiết thực. Vì sao? Vì lúc ấy Hà Nội rất bé. Phố bé. Đường bé. Chỉ một chiếc xe đạp tồng tộc, một buổi sáng đã đi hết các phố Hà Nội rồi. Thế thì làm tàu điện ngầm để làm gì. Làm sao tàu lặn phát huy được hiệu quả. giờ Hà Nội đã mở mang. Hà Nội đã nuốt gọn cả tỉnh Hà Tây cũ, rồi còn nới ra đến cả một phần khá lớn của tỉnh Hòa Bình. Người dân Hà Nội giờ còn có cả đồng bào các dân tộc thiểu số. Hà Nội còn to hơn cả Mátxcơva. Vậy mới cần đến hệ thống tàu điện ngầm. Và tàu điện ngầm là phương án tối ưu cho giao thông Hà Nội...
- Nhưng Hà Nội chưa mưa đã lụt. Có trận mưa, ga Hàng Cỏ thành một biển nước. Có người còn chết đuối ngay giữa phố xá Thủ đô…
thi sĩ Trần Đăng Khoa:
- Chính thành ra mới phải làm tàu điện ngầm.
- Nhưng tàu điện ngầm đâu phải là cái cống chứa nước thải.
thi sĩ Trần Đăng Khoa:
- Đúng vậy. Nhưng cũng chỉ làm tàu điện ngầm mới giải quyết được nạn lũ lụt ở Hà Nội.
- tại sao?
Nhà thơ Trần đại đăng khoa:
- Vì hệ thống thoát nước Hà Nội, nói như ông Tô Hoài, một người rất am tường Hà Nội, thì về cơ bản nó là hệ thống thoát nước cũ, do người Pháp xây dựng. Khi đó khu nội thị Hà Nội chỉ có mấy ngàn dân. Hệ thống cống ngầm do Pháp xây dựng cũng chỉ bảo đảm phục vụ cho 10 vạn dân. bây chừ là hơn 10 triệu dân kể cả khách vãng lai. Một thằng rạng rỡ cõng trên lưng một ông đồ sộ, thì tất sẽ ngã quỵ. Hà Nội không thành biển nước sau mỗi trận mưa mới là điều lạ. Chúng ta cũng đã tốn rất nhiều tiền tài cho việc thoát nước Hà Nội, nhưng đó vẫn là ứng biến tại chỗ, giải quyết ở một đôi tụ điểm cụ thể, nên không có hiệu quả đích thực trong việc giải quyết dứt điểm nạn úng lụt. Ấy là chưa kể lối làm gian xảo, rút ruột công trình. Ngay cả những cầu cống lộ thiên, ai cũng nhìn thấy mà người ta còn cho cả tre gỗ thay cốt thép, thì làm sao tin được những công trình ngầm chìm dưới lòng đất. Lũ lụt là đương nhiên. Làm xe điện ngầm, thì dịch thuật quảng ninh midtrans một việc rất quan yếu là phải chống úng chống thấm thật tốt. Cũng nhân thế đó, ta làm mới lại vớ hệ thống thoát nước đương đại cho các khu vực nội thị. Và chỉ có như thế, nạn tắc đường và nạn lũ lụt Thủ đô mới được giải quyết và kết thúc triệt để.
Công nhân dùng ống hút bùn dưới cống ngầm Hà Nội.
- Ông nói nếu làm xe điện ngầm, thì nên thuê Nga họ làm trọn gói. Nga làm sao so được với Nhật. Đấy là quan điểm của rất nhiều người đọc ông...
Nhà thơ Trần Đăng Khoa:
- Tôi xác nhận người Nhật rất đàng hoàng và trang nghiêm. Công nghệ của họ thật tuyệt vời. Nhiều mặt hàng tiêu dùng của họ, Nga không so được. Nhưng vũ khí và xe điện ngầm của họ thì cực kỳ đương đại. Ngay cả Mỹ và Nhật cũng không có cửa để so. Và cũng chỉ có hai thứ đó thôi. khí giới quân sự và xe điện ngầm thì họ vô địch. Tôi cũng đã đi xe điện ngầm của Pháp và Mỹ rồi. Rất sơ lược. Nó chỉ như một mô hình chứng minh cho mọi người biết rằng, có một loại hình liên lạc chạy dưới lòng đất. Và chỉ thế thôi. Nó là một mô hình liên lạc, chứ không làm chức năng giao thông. tức thị nó không đưa người ta đến được bất cứ nơi đâu người ta cần đến. tàu điện ngầm của Đức, Hàn, Nhật có khá hơn nhưng cũng vẫn không thuận lợi. thuận tiện đến hoàn thiện thì chỉ có tàu điện ngầm ở Mátxcơva thôi. Các nhà ga rất đẹp. Mỗi nhà ga như một cung điện, một công trình văn hoá dưới lòng đất. Người ta có thể đến được bất cứ đâu trong thành thị bằng xe điện ngầm. thành ra Mátxcơva có dân số rất đông nhưng đô thị vẫn thưa thoáng. Chẳng bao giờ có chuyện tắc đường. Dù họ có đầy đủ các phương tiện dự giao thông: taxi, xe ôtô riêng, ôtô điện, xe điện, xe buýt... Nhưng người dân đẵn vẫn đi xe điện ngầm. Xe máy hầu như không có, dù chẳng có lệnh cấm. Đi tàu điện ngầm rất tiện. Chỉ vài ba phút một chuyến. Tàu chạy 250km một giờ. Vừa rời ga, tàu đã chạy với tốc độ rất lớn. xe điện ngầm còn là công trình quân sự. Có thể đảm bảo an toàn cho dân, tránh được quờ quạng các loại bom đạn, kể cả bom nguyên tử. Những năm 80, 90, người Nga có công nghệ ép đất, không phải đào đất, moi lên, nên họ làm rất nhanh và chắc chắn. hẳn nhiên, làm xe điện ngầm thì tốn kém rồi, nhưng không phải chúng ta không làm được...
- Ông bảo muốn làm tàu điện ngầm chỉ cần thu lại tiền bạc trong các vụ án tham nhũng. Nói thế có khác gì đánh đố…
thi sĩ Trần đại đăng khoa:
- Đấy chỉ là cách nói thôi. Vì sự thực, tiền móc túi tham nhũng ở các vụ án còn lớn gấp trăm lần tiền làm tàu điện ngầm. Tuy nhiên, chẳng có vụ án nào thu hết được số tiền đã thất thoát. Nhưng để có tiền làm tàu điện ngầm, tôi nghĩ cũng không khó lắm đâu. Đừng vội vay tiền nước ngoài. Số tiền nợ nước ngoài bây giờ đã lên đến con số rất lớn. Trước hết chúng ta hãy tựa vào dân đã. Nước quá nghèo, vì chúng ta quản lý rất kém nên mới có chuyện thất thoát và tham nhũng lớn. Nhưng dân không nghèo đâu. cố nhiên nhiều người dân vẫn không đủ ăn, nhưng những người có tiền và có rất nhiều tiền cũng không phải ít. Hãy huy động họ. Không phải bằng tằn tiện, tiền lãi kiệm ước rất thấp. Hãy huy động họ bằng cách cho họ tham gia đầu tư. Dù trăm tỷ, trăm triệu, hay một đôi tỷ, vài triệu cũng là đầu tư. Rồi tuỳ theo cổ phần họ đóng góp mà chia lợi tức cho họ. Lợi tức giao thông lớn lắm. Cứ nhìn các trạm BOT thì rõ. Có trạm thu hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày. Lợi tức đầu tư tàu điện ngầm sẽ còn lớn hơn nhiều nếu chúng ta có hệ thống xe điện ngầm đương đại như của Mátxcơva. Thu lại vốn rất nhanh. Nếu chúng ta làm việc một cách căn cơ, sáng tỏ, tôi tin toàn dân sẽ dự đầu tư ngay. Muốn thế, chúng ta phải khôi phục lại niềm tin trong dân. Phải có một từng lớp dân chủ và minh bạch. Đặc biệt là minh bạch. Tham nhũng, trộm cắp vặt, ích nhóm phải quét sạch và giải quyết triệt để. chẳng thể kỷ luật ở Bộ này rồi lại đưa sang Bộ khác làm cán bộ. Những người đã mất uy tín thì không nên trao quyền cho họ nữa. Làm thế chả khác gì diễn trò. Dân người ta biết hết đấy. Chỉ có điều họ không nói. Không nói nhưng đừng nghĩ họ không biết gì để rồi muốn làm gì thì làm...
- Cảm ơn ông!
SONG YẾN (ghi)
Nhận xét
Đăng nhận xét